Chuyện nghề chuyện nghiệp

Học nghe – Học viết

Ông bà xưa có câu “Học ăn, học nói, học gói, học mở” – bốn cái sự này là sự phải học cả đời. Tuy nhiên, từ lúc đi làm tại Phần Lan, hai cái sự đầu tiên tôi phải học đó là học nghe và học viết. Nghe không phải là lắng nghe thấu hiểu mà là nghe đúng nghĩa đen. Viết cũng không phải là viết assignment hay essay gì to tát mà là nghe gì viết nấy. Tóm lại, nhiệm vụ đầu tiên của tôi tại công ty là các thể loại họp và viết biên bản (meeting minutes). 

Phòng tôi là bộ phận khá đặc biệt ở công ty, khi tổng số 30 người mà đã có tới 25 sếp (manager and above), còn 5 bạn loe ngoe bao gồm cả senior, junior và intern. Bởi vậy có thể nói, tôi trên được 2 bạn còn dưới vô vàn người. Ngày xưa ở Việt Nam, senior có thể dịch ra tiếng Việt là “trưởng nhóm”, qua đây senior đúng nghĩa là “con sen có kinh nghiệm”, mà đã là sen thì thoát sao được cái phận ngồi ghi chép biên bản họp cơ chứ!

Hồi ở Việt Nam tôi hiếm khi viết biên bản họp trịnh trọng, chủ yếu đi họp tự ghi chú thôi. Vì vậy những ngày đầu mới vào công ty, tôi không sợ các task về chuyên môn, làm excel, trình bày báo cáo… nhưng sợ và stress nhất là việc “đi họp và ghi biên bản”. Nhớ có lần nói chuyện với Performance Manager, cô ấy hỏi dạo này thấy tôi có vẻ bận bịu họp hành nhỉ, tôi bảo: “Well, I have lots of client meetings this week, but my reponsibility is just joining and saying nothing!” – Dạ tuần này em họp nhiều chế, mà nhiệm vụ của em là vô ngồi và không nói gì :3

Nói để thấy, tôi đi họp đúng nghĩa là vô làm “thư ký”, vì nhiều khi nội dung cuộc họp còn chẳng liên quan gì tới mình. Chuyện ngồi im lặng nghe người ta nói vài tiếng đồng hồ và phải ghi chú đầy đủ tất cả, có thể nói là… “một sự tra tấn nhẹ”! 

Chuyện nghe và ghi vốn cần tập trung cao, đằng này còn nghe cái thứ không phải tiếng mẹ đẻ của mình càng căng thẳng. Mà đâu phải ngồi nghe Ielts hay Toefl, đây là nghe tiếng Anh giọng Phần, giọng Na Uy, giọng Pháp, giọng Đức, Tây Ban Nha, Ấn Độ đủ cả… Người Mỹ nói bao giờ cũng nhanh, mạnh, nuốt chữ. Các quý xờ tộc UK thì họp với cái thứ tiếng Anh điệu chảy nước. Người Pháp nói tiếng Anh cứ luyến luyến bonjour bonsoir còn người Đức thì vẫn không thoát khỏi cái khục khục khạc khạc. Ngán nhất là mỗi lần họp video call xuyên lục địa hay giờ đây đang phải họp online hàng ngày, bao nhiêu giọng được phát ra qua loa, tôi có cảm giác như mới hôm nào đi thi Toeic giữa cái hội trường rộng mênh mang với 4 cái loa treo nơi 4 góc tường…

Nhờ vậy mà giờ thoáng nghe qua giọng tiếng Anh, tôi có thể đoán được người nói đến từ nước nào. Người gốc Thụy Điển và người gốc Phần tuy chung một nước nhưng tiếng Anh cũng có nét khác biệt, hay kể cả châu Á thì tiếng Anh Nhật khác Anh Hàn, Anh Sing khác Anh Philipine, và tất nhiên khác hẳn tiếng Anh Việt Nam 😀

Nổi ám ảnh lớn nhất của tôi những ngày đầu là đi họp sau giờ cơm trưa. Tầm 1-2h chiều, bụng thì no, mắt thì rũ, não thì đóng băng mà vào nghe râm ran bao nhiêu thứ xí xa xí xồ thiệt muốn gục ngã. Họp với toàn sếp, chưa kể có khách hàng, ngân hàng, luật sư… lắm lúc muốn ngáp cũng đành ngậm miệng nuốt ngược vào trong. Nhiều khi vừa gõ phím, tôi vừa tranh thủ tự nhéo mu bàn tay hay nhéo đùi cho tỉnh.
Chưa kể cái thứ tiếng Anh Phần xuống giọng đều đều, nói ậm ừ trong họng… như đang ru ngủ. Hay sợ hơn là các thể loại mi-nút-sờ (minus), pờ-lút-sờ (plus), pờ-rrrồ-jek-ti (project), mê-rờ-gê (merger)… dễ khiến con người ta bấn loạn.
Bây giờ ở nhà cũng chẳng khá hơn, dù có thể ngáp thoải mái khi tắt video và micro, nhưng cái sự căng não khi nghe bao nhiêu thứ lùng bùng từ cái tai nghe vẫn không yomost tí nào.

Tiếng Anh đã vậy, tiếng địa phương còn kinh dị hơn. Lắm lúc đang họp tiếng Anh các bạn ấy chuyển sang thảo luận riêng bằng tiếng bản địa, rồi cua gấp lại tiếng Anh khiến thư kí không biết đường nào mà đỡ. Đôi lần tôi đã phải phiên âm chay vào biên bản rồi sau cuộc họp đi hỏi lại “khúc đó mấy hia mấy chế nói cái gì vại @@“. Đa số các cuộc họp đều bảo mật thông tin nên ghi âm là chuyện không thể, thành ra lời nói gió bay, bỏ qua coi như mất, nộp biên bản mà sếp thấy thiếu là hổng có zui :3

Nhớ lại ngày xưa đi phỏng vấn lúc 9h sáng, cô Partner nói một thôi một hồi về phòng ban, về thị trường, về công việc các loại… Bỗng đùng một cái cô hỏi câu trớt quớt: “Em thấy mình là người có thể kiểm soát được stress trong công việc không?” – may sao lúc đó tôi bừng tỉnh cơn mê hạ phàm kịp lúc! Sau câu hỏi đó cô ấy mới quay lại mô-tuýp phỏng vấn thông thường, okay, giờ nói về bản thân em một chút nhỉ. Hôm đó ra về, tôi nghĩ cô này phỏng vấn phong cách lạ ghê. Giờ nghĩ lại, chắc cô ấy muốn thử xem tôi có khả năng tập trung và… đánh bại sự ru ngủ tới mức nào (khúc sau cô ấy còn test xem tôi nhớ mấy cái cổ nói khúc đầu không).

Nếu ai đó hỏi thử thách đầu tiên trong công việc tại PwC Finland là gì, thì chính là việc ghi chép biên bản cuộc họp như vậy đó. Lúc mới vào chưa ai tín nhiệm giao job nên suốt vài tháng tôi chỉ có mỗi việc “chân tay” này thôi. Nếu nói làm senior mà suốt ngày đi ghi biên bản nghe cũng “không sang lắm“, nhưng làm rồi mới biết để ra được cái biên bản chỉn chu, ngắn gọn, súc tích, trình bày đẹp và đầy đủ nội dung không phải dễ. Và để ý mới thấy mấy sếp hay gọi tôi đi ghi biên bản cũng là những người hay “book job” sau này, có lẽ vì tin tưởng nhau từ những việc nhỏ xíu ấy 😀 Hay nghĩ một cách tích cực khác, đó là cách các sếp đang “train”- huấn luyện để tôi thích nghi dần với môi trường làm việc tại đây.

Leave a comment