Chuyện thế gian · Xúc cảm vụn vặt

Thiên chức?

Hôm trước đọc bài viết của một bác sĩ đầu ngành hiếm muộn, đề cập đến những cô gái “33 tuổi, độc thân” và lời nhắc nhở nên đi trữ đông “vốn tự có”, bỗng dưng lại chột dạ!

Thật sự mà nói tôi đã không còn nghĩ đến chuyện chồng con cũng lâu rồi. Tôi không né tránh hay kì thị, chỉ là kệ, cái gì tới sẽ tới, không tới cũng không sao. Ưu tiên cuộc sống của tôi bây giờ chỉ có Ba Mẹ, công việc, đàn ca sáo thổi, sách vở văn hoá nghệ thuật, du lịch và những vai trò đội nhóm với cộng đồng.

Cũng gần đây thôi, khi tám chuyện với bạn bè, tôi bảo kịp 35 thì tốt, tới 40 cũng ráng còn sau 40 thì nghỉ đẻ :)). Bạn bảo sao bi quan vậy! Ah, tôi không bi quan, nhưng thứ nhất, tôi không muốn có rủi ro cho cả mẹ và con. Thứ hai, có con quá trễ, khi con chưa kịp lớn mình đã già, lúc nó cần mình nhất biết đâu mình chẳng còn khoẻ hay thậm chí còn trên đời mà giúp nó… Nếu trời ban cho muộn con, tôi sẽ vui vẻ đón nhận, bằng không, tôi cũng không định can thiệp gì để nhất định có một đứa sau tuổi 40.

Nhiều người bảo tôi hay kiếm một đứa cho vui tuổi già, bằng cách nào cũng được. Oh dễ mà, tôi tin chỉ cần mình gật đầu thì cũng kiếm được đối tác thôi, gene cũng không tệ haha, nhưng rất tiếc làm vậy không phải là tôi nữa! Và tôi nghĩ, mục đích có con là để nuôi nấng nâng niu một cuộc đời, một con người, chứ không phải biết trước là không đủ đầy cha mẹ mà vẫn sinh ra để hi vọng làm vui mình tuổi già.

Ờ, còn tuổi già, chắc còn lâu lắm tôi mới già vì giờ còn phơi phới như thiếu nữ đôi mươi, vẫn tận hưởng cuộc sống từng ngày. Già, thì tôi xác định luôn là mình vào dưỡng lão 3-4-5 sao gì đấy, ngày ngày đi tán tỉnh mấy ông già cho vui hahaha, vui thiệt mà. Còn lại tôi vẫn thích con nít, vẫn ưa bồng nựng và mua quà tặng con cái của bạn bè, vẫn ấp ủ mở lớp dạy tiếng Việt và đàn nhạc cho mấy em bé Việt Nam trong tương lai!

Làm Mẹ là điều tuyệt vời, nhưng chọn cuộc sống độc thân không mong cầu cũng thật tuyệt!

Leave a comment