Chuyện mình · Tình thân người thân

Bà O

Bà O Kiềng, hay Bà O, là chị của Ông Ngoại tôi. Tôi gọi là Bà O theo cách gọi của người Quảng Trị. Với tôi thì Bà O chính là Bà O Kiềng, vì từ nhỏ tới lớn tôi ít gặp các Bà O khác. Các anh chị em họ có người gọi là Bà Kiềng, có người gọi là Bà Nội Chè, vì Bà từng bán chè, và nấu chè rất ngon.

Bà O dáng người nhỏ nhắn, thấp bé, lưng hơi còng. Tôi nhớ thời học cấp 2, Bà O và dì Thạnh con gái Bà có thời gian sống cùng nhà tôi. Bà rất thương Tini, nhỏ em gái tôi, hay mua nho Mỹ không hạt cho nó ăn. Con nhỏ cũng khôn, thích gì cái món thiệt sang. Với tôi, ấn tượng nhất với Bà có lẽ là món chè Thưng. Lúc Bà mở quán chè nhỏ bán tạm trên nhà Ông Ngoại, tôi lên đó chỉ chọn chè thưng và chỉ thích chè thưng. Món chè thật lạ, có bột báng, khoai môn, cốt dừa, đậu phộng… ăn kèm phổ tai… Nó ngon kì lạ và tới giờ tôi không thể tìm lại được hương vị đó.

Bà O không chỉ nấu chè ngon, mà có lẽ nấu gì cũng ngon, như các Mạ, các Mệ ở Huế, ở làng vậy. Nghe nói Bà nấu cà ri gà cũng tuyệt hảo, tôi cũng đã từng ăn, nhưng không hiểu sao nghĩ tới Bà tôi chỉ nhớ chè thưng.

Bà tạ thế ở tuổi 97 ngày hôm qua, sau khi Ông Ngoại ra đi vừa tròn 100 ngày. Tôi không gần gũi Bà nhiều nên không có cảm giác mất mát quá lớn, nhưng vẫn thấy phảng phất buồn.

Tôi ở Sài Gòn 10 năm, có gặp Bà vài lần vào dịp giỗ, chứ cũng không qua lại nhiều, cũng chẳng hiểu tại sao.

Nghĩ tới Bà, tới Ông Ngoại, tới những kỉ niệm còn đọng lại trong tâm trí, tôi cảm nhận rõ hơn sự xoay vần của tạo hóa. Mọi thứ rồi sẽ ra đi, mọi người thân rồi sẽ thành người thiên cổ, và mọi khoảnh khắc sẽ thành kỉ niệm…

Con kính Bà nén tâm nhang! Mong Bà thanh thản nơi cõi trời…

Helsinki, 11.4.2023

Leave a comment