Đã qua rồi những đắng cay
Đã qua rồi những uất ức giận hờn
Cớ sao em khóc?
Đã qua rồi quá khứ với tình yêu
Đã hết hoa hồng đã thôi lãng mạn
Em nhớ nhung gì?
Em nhớ gì những phũ phàng đớn đau
Nhớ gì thêm những giọt nước mắt rơi trên con đường một mình hôm đó
Nhớ gì những đêm tối
Em một mình ôm ấp mối cô đơn
Em ơi!
Đường còn dài đời còn xa và rộng
Em hãy vững tin ôm ấp lấy thân mình
Dùng tri thức nâng mình tiến bước
Mọi chuyện đã qua rồi em hãy để mình an
Kitarakuja, 24.02.2017
VTDM